Còn ở bên này, trong phòng phẫu thuật, tình hình của Dương Dương tốt hơn nhiều so với Đỗ Thanh Nga.
Cao Dương Thành vì bị thương do tai nạn, không thể tự tay làm phẫu thuật, cho dù có lo lắng như thế nào đi nữa, anh cũng tuyệt đối không đem tính mạng Dương Dương ra làm trò đùa.
Anh ngồi bên ngoài, ngẩng đầu chăm chú quan sát tất cả động thái của cuộc phẫu thật qua màn hình.
Khi gắp từng mảnh vỡ thủy tinh trên trán thằng bé ra, Cao Dương Thành thở gấp gáp, lồng ngực vì căng thẳng mà phập phồng liên tục.
Vũ Phong nhìn anh mà thấy buồn cười, “Anh bạn, làm gì thế! Những động tác phẩu thuật bé xíu không tính là phẫu thuật này, mà lại khiến cậu căng thẳng thành như vậy sao? Thật đúng là không giống với tác phong trước giờ của cậu!”
Cao Dương Thành không hề nghiêng đầu nhìn anh, luôn chăm chú nhìn vào màn hình, lạnh lùng nói với anh, “Cậu ít phân tâm đi giùm tôi!”
Vũ Phong cười điên cuồng, cong môi lên, “Cậu căng thẳng như vậy, không hiểu có phải là coi nó như con trai mình không đây!”
Lâm Nghiêm Thành nói chen vào, “Con trai của chị Hoàng Ngân, sau nãy cũng sẽ là con trai của thầy Cao, anh ấy có thể không lo lắng được không?”
Cao Dương Thành không thèm bỏ vào tai những lời bàn tán của hai người họ, lông mày sắc lẹm, chăm chú quan sát tình hình phẫu thuật.
Bỗng nhiên...
“Chảy máu động mạch rồi!!!”
Cao Dương Thành gào lên một tiếng, quay đầu vẻ mặt dữ dằn nhìn Thái Linh.
“Chết tiệt!!”
Thái Linh quát một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540115/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.