Lúc đó, bác sĩ Cao đã cởi áo blouse ra, mặc lên người chiếc tạp dề màu xám, cổ tay còn bọc một đôi chống bẩn đồng màu với áo sơ mi. Anh đứng trước bàn bếp, cầm trong tay một con dao sắc bén rồi xuống tay với mấy cọng rau. Động tác của anh không quá nhanh nhẹn nhưng nhìn cũng không vụng về ngốc nghếch mấy.
Một Cao Dương Thành cao lớn, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đôi chân được che lại bởi chiếc quần tây sẫm màu, cho dù trên người có đeo tạp dề và đứng trong phòng bếp thì vẫn đầy khí chất như trước, lịch lãm quý phái như một bậc quân tử.
Hoàng Ngân ở trong phòng khách, chống khuỷu tay lên chiếc tủ ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách mà say mê ngắm nhìn anh, trong lòng cũng không khỏi thấy nhộn nhạo.
Thì ra khi đàn ông vào bếp cũng có thể đẹp trai đến vậy!
Hoàng Ngân nghĩ nếu có thể ở bên người đàn ông này thì cô có thể sống lâu đến trăm tuổi! Nghĩ lại thì lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh, có thể thưởng thức vẻ đẹp của anh thì tâm trạng sẽ rất vui vẻ, không muốn sống thọ cũng khó ấy chứ. Bảo sao người ta thường nói ngắm nhìn người đẹp có lợi cho sức khỏe, điều này đúng là rất khoa học và có lý!
“Nhìn nữa là nước miếng chảy lênh láng khắp mặt tủ đấy.” Giọng nói đầy dí dỏm của Cao Dương Thành vang lên từ phòng bếp.
Thế á? Hoàng Ngân như bừng tỉnh, vội vàng sờ cằm của mình, may quá không chảy nước miếng, nếu không thì thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540230/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.