Lúc này Hoàng Ngân mới lưu luyến xuống xe, đến khi xe khách lăn bánh cô mới đến công ty.
Tại ga tàu điện ngầm, cô gọi điện thoại cho Cao Dương Thành.
Cao Dương Thành đúng lúc vừa bước ra từ phòng phẫu thuật, anh hẹn mẹ mình dùng bữa trưa cùng nhau.
“Hoàng Ngân.” Thấy là cô gọi, khóe môi Cao Dương Thành không kiềm được mà khẽ cong lên, ngay cả khuôn mặt điển trai lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng. Anh miễn cưỡng dựa vào tủ quần áo, dùng một tay để cởi quần áo vô trùng trên người mình xuống, mỗi động tác giơ tay đều toát lên sự tao nhã, “Sao vậy? Sao lại gọi cho anh giờ này? Không phải em bảo sáng rất bận à?”
Anh nói xong bèn nhìn đồng hồ ở cổ tay. Gần mười một rưỡi rồi.
Hoàng Ngân cười, “Em vừa xong việc.” Cô ngồi ở hàng ghế tại ga tàu, đầu ngả ra dựa lên vách tường, miệng cười tươi xinh, “Mà kể cả vẫn đang bận thì em cũng sẽ nhớ anh, mà nhớ thì phải gọi điện thoại cho anh ngay.”
Cô dụi đầu lên tường, nói những lời sến sẩm này một cách rất bình thường, hoàn toàn không thấy ngượng ngùng.
Cao Dương Thành bật cười khi nghe cô gái của mình không hề che giấu mà nói ra những lời trong lòng.
“Hôm nay em sao thế? Không rụt rè nữa à, không phải uống nhầm thuốc rồi đấy chứ?” Anh nói đùa, ném quần áo vô trùng vào thùng đựng đồ.
“Ha, anh nói kiểu gì thế hả! Em thì có thể uống nhầm thuốc gì chứ? Thuốc kích dục chắc?” Hoàng Ngân trợn mắt, cô nói xong câu đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540240/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.