Cổ họng Cao Dương Thành có chút khô cứng.
Hoàng Ngân sợ phần cơm trong tay sẽ nguội mất, cuối cùng vẫn là đẩy cửa bước vào.
“Hoàng Ngân!”
Dương Dương vừa nhìn thấy Hoành Ngân thì lập tức vô cùng vui vẻ.
Hiểu Nam liếc mắt nhìn Cao Dương Thành, nhếch môi cười cười, lại nhìn về phía Dương Dương: “Lại đây bé con, phải ăn cơm rồi.”
“Để anh bón cho.”
Cao Dương Thành thuận tay muốn nhận lấy hộp cơm trong tay Hoàng Ngân.
“Được...”
Hoàng Ngân giật mình sửng sốt một chút rồi đưa hộp cơm trong tay cho Cao Dương Thành.
Cao Dương Thành giống như một người cha thuần thục vậy, vô cùng cẩn thận bắt đầu bón cho Dương Dương từng miếng một.
Trong phòng bệnh, hình ảnh một nhà ba người, cực kỳ giống như một gia đình, nhưng bọn họ... lại không phải là người một nhà!
Người đàn ông này, vốn dĩ đã có gia đình của riêng mình rồi.
Hoàng Ngân nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, trong lòng cảm thấy thật khổ sở.
Cô rót một ly nước ấm, đặt ở đầu giường của Dương Dương, nhìn anh một cái rồi mới nói: “Vốn dĩ tôi muốn nói cảm ơn ở trước mặt cô Khuất, nhưng tôi cảm thấy... có lẽ tôi không thích hợp để gặp mặt cô ấy, cho nên... Phiền anh thay tôi nói một tiếng cảm ơn với cô ấy. Cảm ơn cô ấy đồng ý cứu Dương Dương, đương nhiên tôi cũng rất cảm ơn anh! Tôi biết, nếu không phải anh, cô ấy nhất định cũng sẽ không ra tay cứu Dương Dương, hai người đều là ân nhân lớn nhất của mẹ con tôi. Cảm ơn hai người!”
“Cha cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540261/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.