Một tay theo thói quen nhét vào trong túi quần tây, bình thản bước chân đi xuống tầng dưới.
Trái lại Đỗ Hoàng Ngân phía sau anh...
Thị lực ban đêm của cô rất kém, chỉ có thể dùng hai tay cùng nhau bám vào lan can cầu thang, mỗi lần đưa chân bước ra, mũi chân còn phải cẩn thận từng li từng tí thăm dò phía trước, thẳng đến khi xác định được bậc thang tiếp theo rồi cô mới dám đi tiếp.
Mắt thấy bóng đen phía trước càng ngày càng cách xa mình, Hoàng Ngân lập tức có chút vội vàng, bước chân phía dưới cũng không tự chủ được mà nhanh lên.
“Giám đốc Cao...”
Hoàng Ngân gọi anh, sợ anh đi quá nhanh sẽ bỏ mình ở lại.
“Giám đốc Cao!”
Thấy anh không có phản ứng gì, Hoàng Ngân lại gọi một tiếng.
“Ừ.”
Cao Dương Thành do dự trả lời lại một câu, bước chân phía dưới vẫn không ngừng lại.
Nhưng ngay cả như vậy, trái tim khẩn trương của Hoàng Ngân vẫn an ổn lại không ít.
“Tổng giám đốc Cao, tôi thấy công ty của các anh cũng không có lớn như người ta đồn ngoài kia nhỉ! Giờ là thời đại nào rồi mà còn mất điện chứ.”
Hoàng Ngân cố ý kiếm chuyện với anh, hy vọng nói thêm với mình vài câu, như vậy cô cũng không cần phải quá sợ hãi.
“Vậy xem ra năng lực của tổng thanh Đỗ cũng không thần kỳ như công ty các cô đồn đại nhỉ, lớn như vậy rồi mà vẫn còn sợ tối!”
“Lúc nào mà sợ tối với năng lực lại có liên quan đến nhau hả?” Hoàng Ngân kháng nghị.
“Vậy lúc nào thì mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540300/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.