Tất cả nhân viên đều đứng lên, cung kính chào hỏi Cao Dương Thành. Tất cả đều dành chỗ để anh ngồi xuống.
Chỉ có Hoàng Ngân ở trong góc..
Không chủ động chào hỏi Cao Dương Thành, cũng hoàn toàn không có ý muốn chủ động dành chỗ cho tổng giám đốc Cao tự phụ ngồi.
Đương nhiên, thật ra trong ánh mắt cô cũng không có anh.
Lúc này, cô tay phải cầm Microphone, tay trái ôm đầu dáng vẻ bi thương, đang “vô cùng đau khổ” gào khan một khúc « Mua bán tình yêu », dáng vẻ nhỏ bé khoa trương đó qủa thật có thể đánh bại diễn viên Oscar!
“Yo Yo..Check it out! Bán đi tình yêu của em, buộc em phải rời xa, cuối cùng biết được sự thật, nước mắt em rơi xuống! Bán tình yêu của em, anh sẽ phải gánh khoản nợ lương tâm, dù có trả giá đắt tình cảm cũng không thể mua lại! Trước đây chính anh muốn chia tay, chia tay thì chia tay, bây giờ lại muốn dùng chân tình dỗ dành em quay lại, tình yêu không phải anh muốn bán, muốn mua là có thể bán, để em vùng ra, để em hiểu rõ, buông khỏi tình của anh...”
Khóe miệng Cao Dương Thành hơi giật giật.
“Đêm nay, tổng thanh tra của các cô trúng tà à?”
Anh không nhịn được nghiêng đầu hỏi Tiểu Bát bên cạnh.
Tiểu Bát gãi gãi đầu, có chút xấu hổ thay Hoàng Ngân, giải thích: “Không, có lẽ cô ấy hơi say rồi.”
“Tửu lượng kém!”
Cao Dương Thành trực tiếp hạ quyết định.
Anh nói xong, không nhìn cấp dưới ân cần xung quanh, bước từng bước dài tới chỗ Hoàng Ngân.
“Yo yo!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540315/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.