“Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi anh, được chưa?” Hoàng Ngân nhắm mắt, hét lớn.
So thể lực, không khỏe bằng anh, so da mặt, cũng không dày như anh! Cô thật không làm khác được.
“Sai ở đâu?”
Cao Dương Thành vẫn không nao núng tuy hỏi.
Hoàng Ngân bất lực nói: “Tổng giám đốc Cao, tôi sai ở chỗ không nên hung hăng với anh, không hên gào lên với anh! Ở trước mặt đồng nghiệp, tổn hại uy phong của anh, đều là lỗi của tôi! Như vậy, được chưa?”
Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Nhận được đáp án như ý rồi, tổng giám đốc Cao mới dùng sức lôi Hoàng Ngân dậy, ném sang ghế bên cạnh.
Hoàng Ngân nằm liệt trên sofa, giống như vừa chết đi sống lại vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thở dốc từng hơi, khiến cho bộ ngực phập phồng theo hơi thở của cô, dáng vẻ phong tao biết bao mị hoặc.
Cao Dương Thành híp mắt lại.
“Nhìn gì mà nhìn?”
Hoàng Ngân vẫn chưa hết bực, cô hôm nay chỉ là uống một chút rượu, nhưng cả người y như ăn phải thuốc nổ vậy.
Một tiếng gầm nhẹ không vừa ý của Hoàng Ngân, đổi lấy một ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo của Tống giám đốc Cao bên cạnh.
Hoàng Ngân nhìn thấy, nghĩ đến bờ mông bất hạnh của mình giờ vẫn còn đau, bực mình bỗng vơi đi phân nửa, đầu óc cũng không có tinh thần, gục xuống.
Cô khó chịu điều chỉnh lại tư thế, hứ một tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, không nghĩ nhiều, nhấc cốc rượu trước mặt định uống hết, nhuận họng.
Thế nhưng, môi vừa chạm vào miệng cốc, đến môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540321/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.