Thực ra, Lâm Du Thiên chắc chắn xứng với danh lịch sự, đẹp trai. Mặc dù ở trong viện không bì được với chàng play boy Vũ Phong, nhưng con gái chết mê chết mệt vì anh ta cũng không ít.
Tuy rằng điều kiện gia đình của anh ta không bằng Vũ Phong, song ít nhất cũng trên mức trung bình, bố mẹ anh ta đều là công chức nhà nước, tích lũy nhiều năm cũng gọi là khá giả.
Nhìn như vậy, quả thực anh ta cũng khá thích hợp với gia cảnh nhà Thùy Sam.
Chẳng trách, hôm nay tất cả mọi người ở khoa ngoại thần kinh vừa nghe tin hai người họ yêu nhau thì gào thét đòi bọn họ phát kẹo mừng.
Thùy Sam cảm thấy việc này thật sự hơi quá rồi.
Thật ra chỉ là giả bộ một chút mà thôi, cô ấy không hề nghĩ rằng Lâm Du Thiên lại công bố với tất cả các bác sĩ trong bệnh viện.
Dù sao cũng công khai rồi, cô ấy cũng không thể đi giải thích với từng người đây là một trò đùa. Bị Vũ Phong biết, chẳng phải sẽ uổng công ư?
Cuối cùng, Thùy Sam cũng từ bỏ suy nghĩ này!
“Ăn ở đâu?” Lâm Du Thiên hỏi cô ấy.
“Tùy anh, tôi sao cũng được.”
Dương Thùy Sam cười hồn nhiên, vuốt bím tóc đuôi ngựa trên đầu, dáng vẻ đáng yêu như vậy khiến cho Lâm Du Thiên nhìn tới si mê.
“Được, vậy tôi đưa em tới chỗ có không khí một chút, em ở đây đợi tôi, tôi đi lấy xe.”
“Được.”
Lâm Du Thiên lái xe tới.
Một chiếc xe con Honda màu xám nhạt chạy từ bãi đỗ xe ra, phía sau còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540424/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.