Đỗ Hoàng Ngân há miệng cắn mạnh vào tay gã, nhân lúc gã bị đau nên thả lỏng tay thì chạy nhanh về phía trước, thầm nghĩ chỉ cần chạy đến sảnh chính là sẽ an toàn, không ngờ mới bước được vài bước đã bị tóm lại.
Đỗ Hoàng Ngân bị gã kéo đến phòng VIP. Cô cuống quá, bất chấp cái gì là thục nữ, ôm chặt cây cột bên cạnh không chịu buông ra.
Đỗ Hoàng Ngân dùng tứ chi cố gắng bám chặt lấy cột.
Cô từ từ nhắm hai mắt lại, hít thở sâu, thôi miên bản thân mình.
Đỗ Hoàng Ngân, mày làm được mà!
Cô biết, nếu lần này không tự cứu được bản thân mình thì xong đời rồi.
Cô muốn gọi điện thoại, nhưng vừa rồi giằng co với gã phục vụ nên túi xách đã rơi chỗ nào không biết, giờ cô chỉ cầu mong có ai đó đi qua nơi này.
Cô có thể cảm giác được ngón tay đang ôm lấy cột của mình đang bị gã phục vụ cạy ra.
Đỗ Hoàng Ngân bị gã nắm eo kéo xuống cột đá, thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa, cô cuống đến mức toát mồ hôi, cơ thể càng lúc càng mềm nhũn...
Bỗng lúc đó, một giọng nói vang lên đằng sau cô.
“Các người đang làm gì vậy?”
Giọng nói lạnh lùng đầy sức uy hiếp, khiến người ta nghe thôi cũng sợ hãi.
Song giọng nói ấy lại như cọng rơm cứu mạng của Đỗ Hoàng Ngân, cô mềm nhũn người trượt xuống từ cột đá...
Nước mắt sợ hãi cũng không kiềm được mà rơi tí tách.
“Cao Dương Thành, cứu tôi...”
Từ lúc ý thức được mình đang gặp nguy hiểm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540429/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.