Cửa phòng làm việc bị đẩy mở ra...
Mà lúc này...
Dưới gầm bàn, có một người phụ nữ đang vô cùng rối loạn, may mà có bàn che đi, không thì...
Cô thật không có còn mặt mũi…
Hoàng Ngân hoàn toàn có cảm giác đã làm việc xấu!
Mặt mũi đỏ bừng.
"Gặp rồi... mẹ... mẹ con ra ngoài mua đồ!"
Cao Dương Thành tùy tiện nói bừa một lý do.
"Vậy ạ..."
Thằng bé gật đầu tỏ vẻ hiểu, lại dò xét ba nó: "Phòng của ba bị trộm à? Sao lại lộn xộn thế?"
Nó nhìn một đống hỗn độn ở dưới đất, miệng nhỏ ríu rít chê bai, sau cùng, nó tò mò hỏi: "Ba, vì sao ba lại để ở trần lên mạng thế?"
"Ba nóng."
Cao Dương Thành cảm thấy con trai anh nói nhiều quá!
Chẳng giống anh chút nào.
"Không nóng mà! Điều hòa để nhiệt độ thấp kìa!"
Thằng nhóc dứt khoát đẩy cửa đi vào bên trong.
Cao Dương Thành kinh ngạc, cơ thể cứng đờ, kéo ghế làm việc sát lại gần bàn hơn, che Hoàng Ngân đi.
"Con đừng vào đây! Ra ngoài đi! Ba còn đang bận!"
Cao Dương Thành không lưu tình đuổi nó đi
"Ba, ba là lạ!"
Thằng nhóc híp mắt, khoanh tay trước ngực, giống như trinh thám, từng bước từng bước đến gần anh.
"Ba lạ chỗ nào."
Cao Dương Thành sợ Dương Dương đi đến, vội vàng đứng dậy chặn nó lại.
Thật ra bị nó nhìn thấy mẹ nó cũng không sao, quan trọng là, nếu có đánh bài ngửa thì phải đánh từ đầu...chứ bây giờ, đã nói dối rồi, người cũng đang trốn, bị nó tìm thấy thì có khác nào giấu đầu hở đuôi, lạy ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540538/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.