Hoàng Ngân càng nói càng hưng phấn: “Dương Thành, anh nhất định sẽ thành công!!”
Trái ngược với sự mừng rỡ của cô, Cao Dương Thành chẳng gợi nổi nửa phần hứng thú.
“Không đi!”
Anh lạnh nhạt từ chối.
“Tại sao?”
Hoàng Ngân tỏ ra không hiểu: “Cơ hội tốt như vậy...”
“Em không sợ sau khi anh phẫu thuật rồi lại không nhớ nổi em và con trai à?”
Cao Dương Thành không hiểu tại sao lại hơi giận.
Hoàng Ngân nghe xong hơi sửng sốt một lát, sau đó cô gật đầu: “Sợ chứ!! Sao lại không sợ, nếu anh vừa tỉnh lại đã quên em, em lại mất thời gian và sức lực theo đuổi anh, nhưng không phải theo đuổi anh thôi à? Vậy có gì khó? N năm trước đã cua được anh vào, bây giờ lại một lần nữa, không phải dễ dàng hơn sao? Đã có kinh nghiệm, em còn sợ gì!! Nếu như anh không chịu nhận con trai, vậy thì càng dễ làm, dẫn nó đi bệnh viện một chuyến, kiểm tra DNA không phải xong chuyện sao?”
“Nhưng anh không muốn quên ký ức giữa chúng ta!! Dù là một giây một phút cũng không muốn!!”
Gương mặt bình tĩnh của anh lộ vẻ nghiêm túc chưa từng có!!
Ánh mắt Hoàng Ngân chạm vào đôi mắt thâm trầm của anh, lập tức bị chìm đắm vào trong đó... Trong lòng rung động, tim như bị ai đó bóp chặt, hơi đau, còn hơi chua xót, lại xúc động.
“Không sao! Trí nhớ mất đi còn có thể lấy lại, đời người bị hủy sẽ không còn! Chỉ cần anh bình an, em không ngại tốn chút thời gian theo đuổi anh!”
Hoàng Ngân đối với anh từ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540560/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.