Lại nhìn mặt anh lúc đỏ lúc trắng, biểu cảm thiên biến vạn hóa: “Em…em…em không cố ý đâu…”
Hoàng Ngân đến nói cũng có hơi mơ hồ.
Nhìn gương mặt anh có hơi méo mó, Hoàng Ngân biết lần này mình đã dây vào cái thứ không nên dây…Gan cô tê rần, muốn bò dậy từ trên người Cao Dương Thành, giải thích: “Em thật sự không cố ý…”
Bỗng nhiên Cao Dương Thành giơ tay nắm chắc lấy eo của Hoàng Ngân, hít mạnh một hơi, trong giọng nói còn có chút khàn khàn cực kỳ không tự nhiên: “Đỗ Hoàng Ngân, đêm nay…em xong đời rồi!”
“…”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Lý Nam Vũ và tài xế Trần ở đằng trước đã giả chết từ lâu rồi, đến thở cũng không dám thở ra tiếng, chỉ sợ không cẩn thận một chút thôi sẽ bị Cao đại BOSS mang ra chém đầu!
Sắc đỏ trên gương mặt Hoàng Ngân đã lan đến cổ: “Em…anh…rõ ràng là do anh làm, sao lại trách em rồi, anh không véo mặt em, thì em sẽ nhào qua véo mặt anh sao?
Hoàng Ngân thở gấp, cố gắng biện luận cho mình.
Đêm nay xong rồi…
Xong rồi là có ý nghĩa gì?
Hoàng Ngân nghĩ thôi sống lưng cũng phát lạnh.
Cao Dương Thành lạnh lùng cắn môi, cuối cùng cũng thả eo cô ra, khàn giọng nói một câu: “Đợi lát nữa ra rồi mới xử lý em…”
Nói xong, chiếc xe đã dừng trước một nhà hàng.
“…”
Hoàng Ngân lúc đó chỉ thấy sững sờ, tư duy loạn hết cả lên, hai má càng nóng đỏ như có ngọn lửa đốt vậy.
Bữa tiệc này thoải mái hơn bữa tiệc vừa nãy với Hồ Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540619/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.