“Louis…”
“Anh ấy đến rồi sao? Không phải anh ấy đi Mỹ công tác nên không đến sao?”
“Không! Anh ấy đến rồi!!”
Hoàng Ngân gật đầu khẳng định: “Tôi đã nhìn thấy anh ấy!”
Cô bỗng có chút cảm động.
Cô biết cho dù bận đến đâu anh cũng nhất định sẽ đến.
Ngày đại hỷ của cô, sao anh có thể không đến?
Hạnh phúc của cô cần có sự chúc ph úc của anh, mới viên mãn!
“Mau, các cô dâu, mau tới đây, tung hoa cưới rồi!!”
Có người bắt đầu hô hào.
“Dương Thành, em không tung hoa cưới đâu”
Cao Dương Thành mới đầu còn có chút khó hiểu, nhưng sau đó thì đã hiểu, mỉm cười: “Được, em tự quyết định đi, em muốn tặng lời chúc phúc của mình cho ai cũng được! Em là cô dâu hôm nay, em làm gì cũng được!
“Cảm ơn anh…”
Hoàng Ngân hôn chụt một cái lên má anh: “Vậy em ra ngoài trước.”
“Đi đi! Cẩn thận chút, đừng để dẵm vào váy.”
“Ừm, được!”
Hoàng Ngân ôm bó hoa, tay xách váy, vội vã chạy ra khỏi nhà thờ, đuổi theo người đàn ông vừa đến chúc phúc cho cô.
Cô chạy ra ngoài, nhưng không ngờ vừa ra đến ngoài đã nhìn thấy anh.
Quý ông người Pháp có đôi mắt màu xanh lam – Louis.
Bộ lễ phục màu đen nghiêm chỉnh mà nho nhã, khí chất cao quý khiến phụ nữ xung quanh phải ngoải nhìn.
Anh cầm ly rượu, mệt mỏi dựa vào thân cây đào bên cạnh bàn tiệc, làn gió nhẹ thổi qua, lá cây lác đác rơi theo làn gió, dáng vẻ đẹp đẽ như một đấng quân tử…Anh nâng mắt, thấy Hoàng Ngân đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540722/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.