Cao Dương Thành buông Hoàng Ngân ra, đau lòng lau nước mắt cho cô.
Thuỳ Sam và Lý Nam Vũ thấy thế vội vàng ra khỏi phòng bệnh.
“Đừng khóc nữa! Khóc nhiều không tốt cho con đâu...”
Cao Dương Thành khuyên cô.
“Con?”
Hoàng Ngân khó hiểu: “Con gì cơ?”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Cao Dương Thành cười phá lên, chỉnh lại tóc rối cho cô: “Mình đều đã làm mẹ rồi còn không biết!”
“Em sắp làm mẹ... A!! Ý... ý của anh là trong bụng của em có tiểu bảo bảo?”
Hoàng Ngân căng thẳng xoa cái bụng còn chưa nhô lên, vui vẻ không ngừng: “Thật sao? Thật sao? Quá tốt rồi! Dương Thành... Quá tốt rồi! Hai chúng ta có bảo bảo rồi!!!”
Hoàng Ngân giữ lấy mặt của Cao Dương Thành, kích động hôn vài cái, sau đó lại căng thẳng hỏi: “Vậy chuyện của anh... xong xuôi hết rồi phải không?”
“Đương nhiên rồi!”
Cao Dương Thành nắm chặt tay Hoàng Ngân: “Từ bây giờ trở đi, anh không còn liên quan gì đến bọn họ nữa!”
“Quá tốt rồi! Anh có biết em còn nghĩ rằng anh không thể sống sót trở về, một khắc trước đi ngất đi, trong đầu em vẫn luôn nghĩ, nếu như anh thật sự xảy ra chuyện gì, em và Dương Dương phải làm sao? May là ông trời còn có mắt, anh không sao, anh thật sự không sao...”
“Không phải đã nói trước là sẽ không đi tìm anh rồi sao?”
Cao Dương Thành thật không dám tưởng tượng nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì trên núi bị cô tận mắt thấy được, sẽ là cảnh tượng tàn nhẫn đến mức nào.
“Xin lỗi...”
Hoàng Ngân cúi đầu xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540730/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.