Anh cảm ơn Lục Li Dã xong bắt lấy tay nhỏ bé của Vũ Quỳnh từ trong tay anh ta xuống: “Tôi dẫn cô ấy về trước.”
“Ừ, được! Tạm biệt——”
Anh ta vẫy tay với Vũ Quỳnh.
“Bye bye...”
Vũ Quỳnh đáp lại anh ta.
Cao Hướng Dương khiêng Vũ Quỳnh vào trong thang máy, Lục Li Dã biếng nhác tựa vào cửa thàng máy nhìn Vũ Quỳnh, thẳng đến khi cửa thang máy đóng lại, bất thình lình trong lòng có sự hụt hẫng khó hiểu.
Cảm giác này...thật là kỳ quặc.
Ít ra, Lục Li Dã anh từ trước đến nay chưa từng có cảm giác ấy!
Cao Hướng Dương khiêng Vũ Quỳnh đến bãi đỗ xe.
Mở cửa ghế lái phụ ra, Đường Tiêu vẫn còn đang ngồi đó.
Vừa thấy Vũ Quỳnh, anh ta cực kỳ ngạc nhiên: “Đây không phải là em gái ở quán bar hôm nọ sao?”
“À... Hóa ra cô bé là em cậu!! Hầy, tôi nói mà, cô gái nào mà dám cởi dây thắt lưng của cậu, không phải là muốn ăn đánh à?”
“...”
“Đi ra!”
Cao Hướng Dương không thèm để ý lời của Đường Tiêu, liếc qua ghế sau xe, chẳng chút khách sáo: “Cậu ra sau ngồi đi!”
“Này——”
Tên khốn này!!
“Đồ trọng sắc khinh bạn!! Cậu cẩn thận không còn có bạn bè gì nhé!”
Miệng Đường Tiêu tuy oán giận nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn đứng dậy khỏi ghế lái phụ, hào phóng để lại chỗ cho Vũ Quỳnh.
Bản thân thì lại chui ra sau ngồi.
Đầu thò ra trước hóng chuyện, nhìn đôi anh em mà chả giống anh em ở phía trước, liền cảm thấy bầu không khí hết sức kỳ lạ.
Cao Hướng Dương để Vũ Quỳnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540793/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.