Vũ Quỳnh xốc chăn ngồi dậy: “Lục Li Dã, anh không đùa tôi đấy chứ?”
“Nhóc quỷ Vũ, chúng ta nói chuyện chính trước đã, được không? Cô đưa địa chỉ cho tôi trước, đợi cậu đây tìm được cô đã rồi tính!”
Vũ Quỳnh nghe lời này, không dám dây dưa thêm nữa: “Tôi gửi vào điện thoại cho anh.”
Cô nói xong, về màn hình chính, mở phần tin nhắn, vừa gõ địa chỉ của mình, vừa hỏi anh: “Sao anh lại đến đây vào lúc này? Đến làm gì vậy?”
“Đến chơi thôi! Đến xem khung cảnh cạnh thành phố chúng ta!”
Lục Li Dã nói bừa.
“Anh thôi đi! Nói thật đi!”
“Đến chơi với cô thôi, được chưa?”
Lục Li Dã cười.
Vũ Quỳnh cảm giác tim ấm lên một chút, không nhịn được mà cười với anh: “Lục Li Dã, anh rảnh đến bất lực rồi!”
“Tôi đây cả người đều đau nhức đây!”
“Lái xe à?”
Vũ Quỳnh vẫn rất quan tâm anh, cười mắng: “Anh thần kinh à, đêm vậy còn lái xe đến đây…”
“Cô gửi địa chỉ chưa vậy? Lải nhải mãi!”
Cậu chủ Lục mất kiên nhẫn rồi.
“Gửi rồi, anh xem đi, nhận được chưa.”
“OK! Nhận được rồi, tắt máy đây.”
Sau đó, không đợi Vũ Quỳnh kịp phản ứng, tiếng “tút” phát ra từ đầu kia đã ngắt lời cô.
Vũ Quỳnh không thể ngủ được nữa.
Rất nhanh đã dậy khỏi giường, mặc quần áo, xuống tầng đợi anh ta.
Nửa tiếng sau…
Tiếng đỗ xe chói tai vang lên “két---” một tiếng, dừng trước cửa nhà Vũ Quỳnh
Là một chiếc xe Levante Trofeo màu tím cực chói mắt, số lượng có hạn trên toàn cầu, không phải có tiền là mua được loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540814/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.