Thời gian ba năm...
Cô đã trưởng thành!
Hai người ôm nhau thật chặt, cảm nhận nhiệt độ và sự căng thẳng của đối phương, không ngừng run rẩy...
***
“Bên trong có người không??”
Ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi thăm của nữ: “Tôi là người kiểm tra phòng của ban sinh hoạt, mở cửa để kiểm tra tình hình điểm danh.”
“...”
“Rốt cuộc có người không?? Không có người sẽ coi như vắng mặt nhé??”
Cô gái bên ngoài không kiên nhẫn gõ cửa phòng.
Cao Hướng Dương vỗ eo nhỏ của Vũ Quỳnh, đánh thức cô vẫn đang ngẩn ngơ chưa hoàn hồn, âm thanh khàn khàn quyến rũ thấp giọng nhắc nhở cô: “Trả lời trước...”
Vũ Quỳnh sững sờ chớp mắt, tầm mắt nhìn chằm chằm vào nơi to lên, dâng cao trong nháy mắt của anh, cô hốt hoảng trả lời cô gái bên ngoài một câu: “Có mặt...”
“Có mặt thì mở cửa đi!”
Cô gái đó lại gõ cánh cửa: “Kiểm tra như thường thôi.”
Lúc này Vũ Quỳnh mới phản ứng kịp, cô nhìn thân dưới của Cao Hướng Dương rồi lại nhìn dáng vẻ lộn xộn phía trên của mình... Hai má cô nóng lên: “Tôi ngủ rồi! Không kiểm tra nữa!!”
Hiếm khi cô lại thể hiện mấy phần căng thẳng ra ngoài.
Dường như cô gái ban sinh hoạt ngoài cửa đã hơi tức giận: “Kiểm tra theo thông lệ, nhất định phải mở cửa, nếu không mở thì phải trừ điểm sinh hoạt.”
Phiền chết mất!!
Vũ Quỳnh không kiên nhẫn liếc mắt.
Trừ thì trừ đi! Điểm kỷ luật kia chẳng có chút tác dụng gì với người không mong được học bổng như cô.
Vũ Quỳnh dứt khoát bơ cô ấy, hoàn toàn coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540830/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.