Trên đường quay về bệnh viện, điện thoại ở trong túi đột nhiên vang lên.
Anh tưởng đó là Vũ Quỳnh, lấy điện thoại ra nhìn tên hiện trên màn hình, trong lòng có chút thất vọng.
Cuộc gọi đến không phải của Vũ Quỳnh mà là Vưu Tiên.
Anh do dự một lúc mới nghe điện thoại.
Nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua, Cao Hướng Dương không khỏi thấy có chút áy náy.
Đây có được coi là ngoại tình không?
Cho dù không phải là về mặt tinh thần, nhưng về cơ thể vốn đã có dấu hiệu vượt rào rồi!
Nghĩ đến những điều đó, Cao Hướng Dương thấy hơi phiền muộn.
“Hướng Dương, trưa cùng nhau đi ăn cơm đi?”
Vưu Tiên nhiệt tình mời anh.
Cao Hướng Dương do dự một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý: “Được.”
“Ừm! Vậy tan làm xong anh đến đón em nhé, được không? Em ở dưới tầng trệt công ty đợi anh.”
“Ừm, được.”
Cao Hướng Dương chẳng có vẻ gì là hứng khởi, nhưng Vưu Tiên sớm đã quen với việc đó, cũng không để bụng, hai người nói với nhau vài câu rồi tắt điện thoại luôn.
Cao Hướng Dương vừa mới ngắt cuộc gọi, điện thoại lại reo lên.
Lần này, là điện thoại của Vũ Quỳnh.
Ánh mắt anh xao động, nhưng sau đó lại trầm ngâm đi vài phần, chần chừ mất mấy giây anh mới nghe điện thoại.
“Cao Hướng Dương, anh đang làm gì vậy?”
Vũ Quỳnh không đợi anh nói gì liền hỏi.
Cao Hướng Dương quay đầu lại nhìn bệnh viện phía sau mình, liếm môi: “Không làm gì, vừa mới rời khỏi bệnh viện đi làm chút việc, đang định quay về đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540836/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.