‘Anh ấy có gương mặt điển trai, có gia giáo, từng hành động cử chỉ đều có hàm dưỡng cao, thuộc dạng đàn ông luôn được các cô gái theo đuổi.
Khi buổi lễ kết thúc, anh ấy tao nhã nắm bàn tay nhỏ bé của Vũ Quỳnh bước ra khỏi nhà thờ.
Buổi lễ hôm nay hình như không quá viên mãn.
Ngày quan trọng thế này mà Lục Li Dã lại vắng mặt.
Lý do là cấp trên vừa mới phái cho anh ta một nhiệm vụ quan trọng, không được phép từ chối nên căn bản không có cách nào xin nghỉ được, chỉ có thể phục tùng mệnh lệch một cách vô điều kiện.
Vũ Quỳnh tỏ vẻ đã hiểu.
Người vắng mặt cũng không chỉ có anh ta mà còn có cả Cao Hướng Dương nữa.
Người anh từ nhỏ đến lớn của cô...
Trong đôi mắt long lanh của Vũ Quỳnh có chút mất mát.
Cửa lớn của nhà thờ được kéo ra...
Cô chậm rãi đi ra dưới sự vây quanh của mọi người. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, cô ngạc nhiên... đứng ngây ra tại chỗ...
Trên quảng trường ngoài nhà thờ chẳng biết đã xuất hiện thêm một ban nhạc từ lúc nào.
Bọn họ lận lượt ngồi thành hai hàng ở hai bên.
Người đầu tiên bên tay trái của nhạc trưởng là người chơi cello, ngồi đầu tiên bên phải cũng là người chơi đàn cello. Sau đó theo thứ tự thứ hai đàn violon, đàn viola, đàn piano, đàn hạc, kèn trobone, kèn sousaphone, kèn trumpet, kèn bassoon, sáo, trống hòa âm... Nói chung cái gì cần có đều có, còn có cả mấy nhạc cụ mà Vũ Quỳnh căn bản không gọi được tên.
Mà bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540915/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.