Hoàng Ngân nghẹn ngào, vành mắt ươn ướt: “Đã nhiều ngày như thế rồi, vẫn không có tin tức gì! Con gái một thân một mình bên ngoài, ngộ nhỡ gặp phải người xấu…Năm vừa rồi số lượng kẻ buôn người còn ít hay sao? Hướng Dương, con nói xem liệu có phải em gái con bị bọn đa cấp để mắt tới rồi không?”
“Mẹ, đừng có nghĩ ngợi lung tung, rồi tự mình dọa mình! Trước mắt cứ đợi thêm hai ngày, con đã cử người đi tìm tung tích của em rồi, nếu như có bất kỳ tin tức nào, chúng ta nhất định sẽ biết ngay.”
“Ôi!”
Hoàng Ngân thở dài một hơi: “Bây giờ ngoại trừ chờ đợi ra, chúng ta cũng không còn cách nào khác nữa rồi! Chỉ cần không thấy xác là tốt hơn so với mọi điều rồi…”
Hoàng Ngân vừa nói, hốc mắt cũng không kìm được mà đỏ lên.
Cao Hướng Dương liền rút khăn giấy đưa cho mẹ, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của bà.
“Con trai, dạo gần đây con gầy đi rồi! Mấy ngày chạy đi chạy lại, mệt rồi chứ? Tối nay mẹ sẽ nấu món tiết canh vịt mà con thích.”
“Mẹ, con không mệt…”
Cao Hướng Dương giúp mẹ lau đi những giọt nước mắt: “Mẹ đó, gầy đi nhiều, Hướng Tình không ở đây, mẹ cũng nên tự chăm sóc bản thân mới đúng? Nếu như em trở về nhìn thấy mẹ như vậy, sẽ buồn rồi tự trách mình đó?”
“Hai anh em con thật đúng là không thể khiến cho người khác an tâm.”
Hoàng Ngân buồn bã lau nước mắt, đột nhiên nghĩ đến việc gì đó: “Đúng rồi, hôm nay Tam Nhi xuất viện đó! Con mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541016/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.