Bưng ly rượu nhỏ, ngả đầu vào ngực của Cao Hướng Dương, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao mênh mông, cái miệng nhỏ nhắn trong không ngừng nỉ non: “Cao Hướng Dương, anh nhất định không biết rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu...”
“Em yêu anh rất rất nhiều, anh có biết không... Tình yêu của em còn nhiều hơn cả sao trên trời! Rất là nhiều!!”
Vũ Quỳnh say thật rồi.
Sớm biết cô mà say sẽ thích nói thật những suy nghĩ trong lòng như vậy thì đã sớm để cho cô say một trận rồi.
“Cục cưng, anh cũng yêu em...”
Cao Hướng Dương khẽ cười bên tai cô, vừa cười vừa nỉ non mấy câu rồi mới quay lại hỏi cô: “Bây giờ chúng ta đến ủy ban nhân dân đăng kí kết hôn được không?”
Vũ Quỳnh đang say trong ngực anh liền sửng sốt ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn anh, hồi lâu, lầm bầm một câu: “Anh gạt em...”
“Gạt em chuyện gì chứ?”
“Bây giờ trời đã tối rồi, ủy ban nhân dân đã đóng cửa từ lâu rồi.”
Mặc dù cô uống say nhưng vẫn rất tỉnh táo,
Cao Hướng Dương cười cười: “Không sao, bạn của mẹ anh là dì Lý đang làm việc ở ủy ban nhân dân, anh nói dì ấy tăng ca làm cho chúng ta.”
“Có thật không?”
Vũ Quỳnh giật mình lập tức tỉnh táo hoàn toàn, rời khỏi ngực của Cao Hướng Dương: “Vậy bây giờ đi!! Em không chờ được nữa rồi!”
Dáng vẻ ngốc nghếch mà ngây thơ của cô khiến cho Cao Hướng Dương hơi buồn cười.
Thấy sự mong đợi trong mắt cô, ánh mắt của Cao Hướng Dương lại càng thâm trầm hơn.
Trong lòng chợt cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541041/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.