“Tam Nhi, Mẹ biết con lo cho Hướng Dương, nhưng con cũng phải lo cho bản thân mình chứ? Con nhìn con kìa, Hướng Dương mới vô đó có mấy ngày, mà con đã ốm đi rất nhiều…”
“Mẹ, con thật sự không sao! Con hứa với mẹ, đợi anh Dương xong đợt xạ trị này, con sẽ đi ngủ…”
Cao Hướng Dương nằm trên giường, liên tục nôn, đến nỗi trong bụng không còn gì để nôn, anh vẫn tiếp tục nôn khan.
Cảm giác khó chịu cực kỳ khi liên tục nôn khan.
Thật sự cái cảm giác đó so với chết còn khó chịu hơn...
Nhưng, cho dù là như vậy, anh vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, dù chỉ là một giây, anh cũng không cho phép cái suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu mình.
Bởi vì anh biết, ngoài kia còn rất nhiều người yêu anh, và người anh yêu, họ đều đang đợi anh.
Kết thúc đợt xạ trị, theo sau sẽ là vô số những đợt sốt cao.
Liên tục mười ngày, anh luôn trong tình trạng sốt cao, không cách nào để hạ sốt được.
Cao Hướng Dương nằm trên giường mơ mơ màng màng, trong đầu anh như đang hiện lại những thước phim của Vũ Quỳnh, từ lúc cô mới lọt lòng cho đến giờ khi cô đã hai mươi mốt tuổi… Rất nhiều rất nhiều hình ảnh không ngừng hiện lên rõ ràng và liên tục như những thước phim, rõ và thực tế đến mức có chút gì đó đáng sợ.
Nó giống như cái kiểu… hồi ức trước khi chết.
Anh vẫn chưa muốn chết, anh vẫn cảm thấy sống chưa đủ mà!
Hoặc cũng có thể nói là, những ký ức tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541051/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.