Những giọt nước mắt như trân châu không ngừng tuôn rơi, cô cố chấp muốn đứng dậy, nói: “Sao mọi người đều túc trực bên giường con vậy? Không ai ở bên chăm sóc Hướng Dương à? Con phải đi thăm anh ấy… mau để con đi thăm anh ấy…”
“Tam Nhi!!”
Thùy Sam đột nhiên bước đến trước mặt cô, gắt gao ôm con gái mình vào lòng.
Trong một khoảnh khắc, dựa luôn vào đôi vai gầy yếu của cô, khóc thất thanh lên.
Nghe tiếng khóc của Thùy Sam, Vũ Quỳnh cũng không nhịn được mà lau nước mắt, thấp giọng nức nở.
“Mẹ…mọi người…mọi người làm sao vậy? Đang yên lành lại khóc ầm lên…”
Thanh âm của Vũ Quỳnh run rẩy.
Trong lòng bắt đầu có chút bất an…
Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Phản ứng của họ như này... như là nói cho cô một sự thật tàn nhẫn… “Mọi người đừng như vậy mà!! Không cho mọi người khóc…Mọi người khóc cái gì!! Không được khóc…. Không được khóc….”
Vũ Quỳnh ngồi trên giường, cố chấp gọi, gào to lên.
Nước mắt cứ thế rơi, không dừng lại được, mà cũng không kìm nén được.
“Tam Nhi…”
Thùy Sam đau lòng lau nước mắt cho con gái: “Tam Nhi, mẹ không khóc nữa, con cũng đừng khóc.”
Sau đó, quay đầu lại nhìn Hoàng Ngân, an ủi bà: “Hoàng Ngân, chị cũng đừng khóc nữa…”
“Đúng đúng, không được khóc…”
Hoàng Ngân lau nước mắt: “Tam Nhi, nghe lời, ngủ chút đi.”
“Mẹ, mọi người để con đi thăm Hướng Dương đi, được không? Con xin mọi người đó…”
Vũ Quỳnh nói xong, cố chấp muốn ngồi dậy.
Thùy Sam không cản, Hoàng Ngân cũng vậy.
Thùy Sam quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541055/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.