Đôi vai gầy yếu nhỏ bé run lên từng hồi, khiến cho Cao Hướng Dương đang ôm cô càng cảm thấy đau lòng hơn.
Mở cửa xe, anh bế cô đặt vào ghế ngồi bên cạnh ghế lái, rồi đóng cửa xe lại.
Khi bế cô anh mới phát hiện, cô ốm hơn trên tivi rất nhiều… Vũ Quỳnh dựa vào người anh, khóc đến nỗi không còn biết mình là ai.
Cánh tay nhỏ bé của cô vòng ôm lấy cổ anh, cô dùng sức ôm, cảm giác như sợ anh sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Cao Hướng Dương cũng dùng tay ôm lấy cô, siết thật chặt.
Lực cánh tay anh ôm cô mạnh đến nỗi thiếu điều muốn bóp nát Vũ Quỳnh trong cánh tay mình.
Khuôn mặt tuấn tú của anh vùi vào mái tóc mềm mại của cô, từ từ cảm nhận mùi hương và hơi ấm của riêng cô.
Cái cảm giác này, anh đã nhớ nó suốt hai năm trời …
Bây giờ, khi cô đã rõ mồn một trong vòng tay anh, rõ đến nỗi có chút gì đó không thực tế…
Cao Hướng Dương đẩy cô ra một chút để nhìn rõ cô hơn, bàn tay to lớn của anh ôm lấy gương mặt nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng nhìn vào mắt cô, dịu dàng… giây tiếp theo, anh cúi đầu, muốn đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nhưng bất ngờ, gương mặt nhỏ bé của Vũ Quỳnh nhích qua, né tránh nụ hôn của anh.
Cô cố tình như vậy.
Trong người cô vẫn còn uất ức một nỗi niềm chưa được giải tỏa!
Cảm nhận được sự kháng cự của cô, Cao Hướng Dương hơi nhíu mày, giây tiếp theo, anh giữ lấy cằm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541061/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.