“Đúng vậy! Chuyện này nhất định phải đưa vào danh sách những việc quan trọng, sau khi đăng ký kết hôn xong, lập tức tổ chức hôn lễ, Tam Nhi muốn tổ chức hôn lễ như thế nào, chúng ta sẽ tổ chức tốt nhất cho con bé.”
Sau khi Hoàng Ngân nghe xong, bà vui vẻ đồng ý.
“Mẹ, chuyện kết hôn, con nghĩ vẫn nên đợi một thời gian nữa…”
Vũ Quỳnh bỗng nhiên xen vào một câu.
Cao Hướng Dương ngước mắt lên, ánh mắt sâu xa nhìn cô.
“Mọi người biết rồi đó, sự nghiệp của con vừa mới có chút khởi sắc, con đang có rất nhiều việc cần làm, có lẽ trong thời gian tới sẽ bận rộn, không phân thân được, cho nên con nghĩ…”
“Phụ nữ lấy gia đình làm chính, sự nghiệp chỉ là phụ! Ngay cả chuyện này con cũng không hiểu ư? Con gặp qua được bao nhiêu người đàn ông thích con gái tài giỏi hơn họ?”
Hiển nhiên, Thùy Sam không quá đồng ý với ý kiến của con gái.
Thế nhưng, Vũ Quỳnh đâu có muốn làm vậy.
Cô nói như thế cho có lệ mà thôi.
Cô chỉ muốn có thêm nhiều thời gian dành cho hai người.
Dù sao, thời gian hai năm, ai cũng không chắc ở trong đó có bao biến số.
Hoàng Ngân lúng túng liếc thoáng qua con trai mình, nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của anh, ở phía dưới bàn, bà đá vào chân con trai, ra hiệu cho anh nói chuyện.
“Mẹ, con đồng ý với đề nghị của Tam Nhi.”
Anh nói một câu, trên bàn cơm, gần như sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.
Lời nói này, con gái rụt rè nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541068/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.