“Làm sao em biết được? Dĩ nhiên phải nhìn thành ý của anh…”
“Này, hai người các con đã rửa tay xong chưa? Đồ ăn đã được mang lên bàn, ba mẹ không đợi các con đâu!”
Trong nhà ăn truyền đến tiếng thúc giục của Hoàng Ngân.
Vũ Quỳnh vội vàng rửa tay, chờ Cao Hướng Dương rửa tay xong, hai người cùng nhau đi vào nhà ăn ăn cơm.
Sau bữa tối, Cao Hướng Dương lén lút tìm mẹ mình ra ban công bàn chuyện.
“Mẹ, đến lúc đó con muốn nhờ dì Lưu ở cục dân chính giúp con một việc…”
Cao Hướng Dương nhỏ giọng, đến gần bên tai mẹ, nói cho mẹ nghe kế hoạch của mình.
“…”
“Mẹ, mẹ cảm thấy như thế nào?”
“Tên nhóc xấu xa này!”
Hoàng Ngân mắng một câu: “Năm đó, ai bảo con làm như vậy! Hiện tại, con biết khó giải quyết được tàn cục rồi chứ?”
“Mẹ, mẹ chỉ cần nói được hay không được?”
“Được rồi, được rồi, nhưng đến lúc đó, vợ con mà tìm con tính sổ, mẹ xem đến khi đó, con làm như thế nào?!”
Sau khi Hoàng Ngân nói xong, bà rời khỏi ban công, quay lại phòng bếp, giúp Thùy Sam thu dọn bát đũa.
Từ sau khi trải qua chuyện vụ nổ, tình cảm của hai người rõ ràng đột nhiên tăng mạnh.
Thật ra, chính vì tai nạn này mới khiến cho hai trái tim xa cách dần dần xích lại gần nhau hơn.
Ngày thứ bảy, cuối cùng vết thương trên đầu gối của Vũ Quỳnh đã khỏi hẳn.
Đêm khuya…
Trong phòng khách, đèn tắt.
Lúc Vũ Quỳnh từ trong phòng đi ra, cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.
Từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541078/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.