Con...
Có nhà ai lại không muốn có con chứ?
Nhưng đề tài "con cái" này đối với bọn họ khó tránh khỏi có phần nặng nề.
Không phải là họ không muốn mà là không cần...
Thân thể của Cao Hướng Dương vừa mới bình phục, độc tố trong người rõ ràng là không có cách nào loại bỏ hết trong một hai năm, ít nhất cũng phải cần khoảng bốn đến năm năm.
Cho nên dù bọn họ có muốn có con thì cũng phải đợi ba bốn năm nữa.
Hơn nữa chuyện lần trước Vũ Quỳnh mang thai ngoài tử cung, suýt nữa mất mạng khiến bây giờ Cao Hướng Dương nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, nào còn dám tuỳ tiện để Vũ Quỳnh mang thai!
Cho nên mấy ngày qua, hai người đều dùng biện pháp tránh thai.
Mỗi lần Cao Hướng Dương đeo bao đều thấy phiền phức, đương nhiên, lại không nỡ để vợ phải uống thuốc, cho nên sau khi bàn bạc một chút thì cuối cùng đến viện tiêm thuốc tránh thai.
Loại thuốc này là tiêm vào người anh, không có bất kỳ tác dụng phụ nào với thân thể và thụ thai.
Mỗi tháng tiêm một lần, khi nào muốn có con thì ngừng tiêm ba tháng là được.
Cao Hướng Dương cảm thấy như vậy rất thuận tiện, lại không ngăn trở cảm giác hoan ái giữa hai người, như vậy rất tốt.
Hôn lễ được tổ chức đúng hạn.
Đây gần như là một hôn lễ long trọng vô tiền khoáng hậu.
Hoa bách hợp thanh khiết nở rộ trên khắp giáo đường, hoa hồng kiều diễm trải thành thảm đỏ thiên nhiên, tượng trưng cho con đường tình yêu lãng mạn... Cô dâu chú rể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541084/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.