Hướng Tình thoải mái bắt đầu ăn bữa tối, nhưng lại nghe một câu nói nhẹ không nhanh không chậm của cậu Lê: "Chiếc điện thoại này thật không có vấn đề gì."
"..."
Hướng Tình có chút khóc không ra nước mắt.
"Tôi cầm điện thoại này báo cảnh sát, cảnh sát sẽ đến cứu tôi sao?"
Cô còn chưa hết hi vọng hỏi anh.
"Đương nhiên, cảnh sát không phải là nô bộc của nhân dân sao? Bọn họ không cứu người, vậy thì ai cứu?! Nghĩ thử xem, nếu như trước đó điện thoại của em không bị ngắt ngang, nói không chừng vào giờ phút này em đã ngồi ở nhà, ăn những món ăn ngon mà mẹ em làm cho em rồi!"
"..."
Hướng Tình bất chợt kích động có ý nghĩ muốn cắn chết người đàn ông này.
Anh ta nhất định là cố ý!!
"Vậy anh trả điện thoại lại cho tôi!!"
Hướng Tình vừa nói, vừa bổ nhào tới, muốn cướp lấy điện thoại trong tay anh.
Lục Li Dã nhanh tay nhanh mắt né tránh được, đưa điện thoai giơ lên thật cao, cố ý trêu cô, gõ vào trán cô: "Đưa cũng đưa rồi, còn muốn lấy về sao?"
Hướng Tình sốt ruột đến nỗi mắt đều đỏ cả rồi, cô thật sự hối hận lúc đầu đã làm vậy, nhất là khi cô nghĩ về bữa cơm sơn hào hải vị ngon tuyệt của mẹ cô, Hướng Tình còn có sự kích động muốn khóc luôn rồi.
Cô nhảy lên giành lấy điện thoại trong tay anh.
Tiếc rằng, người đàn ông trước mặt thật sự rất cao, cô thì lại thấp, giành mấy lần rồi, từ đầu đến cuối cũng không với tới.
Hướng Tình đứng trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541141/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.