Đôi mắt đào hoa của anh híp lại, liếc nhìn Hướng Tình, nhìn đến mức khiến cô không hiểu sao bỗng cảm thấy trong lòng hoảng loạn.
Yêu mị, dùng từ này để miêu tả cũng không quá!
Hướng Tình nghĩ.
“Phải, phải, phải! Cậu chủ Lê của chúng ta mới là không coi trọng loại người như Tiểu Yến! "
Hướng Tình lấy lòng anh, đôi tay nhỏ vươn ra, nịnh nọt bóp vai cho anh: "Hôm nay, nếu không phải nhờ mấy câu nói của cậu chủ Lê thì sao Lưu Uy có thể đối xử tàn bạo với Tiểu Yến như vậy? Tuy là có hơi tàn bạo một chút nhưng có điều…nói thật lòng, trong thâm tâm tôi cảm thấy rất thoải mái! Tôi nhịn cô ta lâu như thế rồi, cuối cùng cũng được xả!"
Tâm trạng của Hướng Tình hôm nay quả thực được coi là tốt nhất trong mấy ngày qua.
Chỉ bởi vì chỉnh được Tiểu Yến một lần mà đã thoải mái vậy rồi sao?
Không hoàn toàn là vậy chứ!
Cụ thể là do nguyên nhân gì, Hướng Tình cũng không rõ lắm, nhưng cô cảm thấy, lúc này cô đã không còn cảm giác áp lực như lúc mới bị người đàn ông đó bắt cóc về đây nữa.
Cô phát hiện, ít nhất bên cạnh cô còn có thêm một người có thể dựa vào.
Tuy nhiên, cô tạm thời vẫn chưa biết rốt cuộc anh là người như thế nào, nhưng mà, ít ra nhìn qua cũng không giống người xấu cho lắm.
"Anh Lê, chúng ta uống rượu chúc mừng đi!"
Hướng Tình đột nhiên nói.
Lục Li Dã lười biếng ngồi trên ghế sofa: “Chúc mừng chuyện gì?”
Hướng Tình quỳ gối trên ghế sofa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541148/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.