Cơ thể mềm mại của Hướng Tình giãy dụa bên dưới cơ thể anh một lúc, mới phát hiện ra toàn thân đã rã rời như thể không còn sức lực.
Mới như vậy mà đã không chịu nổi sự trêu chọc rồi, Cao Hướng Tình đúng là yếu đuối!!
Cô không thể không tự khinh bỉ chính mình!
"Nếu đã không thể nhớ ra thì không thể làm gì khác hơn là tiếp tục..."
Cậu chủ Lục vẫn còn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội.
Làm ra vẻ môi của anh sắp kề sát lên cánh môi đỏ mọng của Hướng Tình mà mơn trớn... "Anh... Anh chớ làm loạn!!”
Thấy cánh môi mỏng càng ngày càng dí sát mình, Hướng Tình lo lắng đến mức cả người đều co rút lại, con tim dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thấy cánh môi sắp chạm xuống, cô sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, cặp chân mày thanh tú nhíu chặt, vội vã hô lớn: “Tôi nhớ ra rồi!! Tôi nhớ ra rồi!"
Quả nhiên, cậu chủ Lê liền dừng động tác, đột ngột khựng lại giữa khoảng không.
Hướng Tình thở phào một hơi, lo lắng ôm lồng ngực đang phập phồng của mình, tự lừa dối lương tâm nói: “Là... tôi nhớ lại hết rồi, buổi tối hôm qua là tôi không đúng, tôi không nên như vậy, cậu chủ Lê đại nhân đại lượng..."
Kết quả, Hướng Tình còn chưa kịp nói xong liền nghe thấy người đàn ông trên người mình ngang ngược cười phá lên.
Chớp mắt Hướng Tình liền biết mình bị đùa bỡn!!
"Anh đùa bỡn tôi?!!
Hướng Tình phồng má, thở phì phò trừng anh ta.
Lục Li Dã đứng dậy khỏi người cô, nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541156/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.