Tâm trạng Lục Ly Dã rất tốt, giơ tay về phía cô: “Đưa điện thoại cho tôi."
"..."
"Làm gì chứ?"
"Đưa đây!"
Mỗi lần nghe mệnh lệnh của anh ta, Hướng Tình luôn có cảm giác không thể nào chống lại.
Cô ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh ta.
Thấy chữ “Lục” tinh xảo dễ làm người khác chú ý trên điện thoại di động, Lục Ly Dã thỏa mãn, khóe miệng hơi cong lên.
Anh ta không nói gì, nhanh chóng cầm điện thoại của Hướng Tình và mở khóa, nhập vào một số điện thoại di động.
Ngón tay nhỏ không dính một hạt bụi của anh ta lướt nhanh như múa ở trên màn hình, ngón tay dài lộ rõ từng khớp lại rất đẹp.
Mọi người đều nói bàn tay của người đàn ông chính là gương mặt thứ hai của bọn họ. Nhìn qua như vậy, bất kể là gương mặt thứ nhất hay thứ hai của người đàn ông trước mắt này đều gần như là hoàn mỹ.
"Về sau nhớ gọi điện thoại cho tôi trước khi tới."
Lục Ly Dã nói xong liền trả điện thoại lại cho Hướng Tình.
Lúc này Hướng Tình mới ý thức được điều gì: “Anh phá được mật khẩu điện thoại của tôi à?"
"Mật mã trẻ con này còn chưa xứng với từ “phá” đâu."
"..."
Ở trước mặt loại đàn ông nguy hiểm này, mình thật sự còn có gì riêng tư sao?
"Em tìm tôi có việc gì sao?"
Đôi mắt sâu thẳm của Lục Ly Dã ngang ngược nhìn Hướng Tình.
"Cái này là sao?"
Hướng Tình giơ điện thoại lên, cầm móc treo thủy tinh lắc lư ở trước mặt Lục Ly Dã.
Lục Ly Dã nhíu mày, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541213/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.