Cô chột dạ liếc nhìn tầng hai vẫn sáng đèn và nói thêm một câu: “Cô ấy còn chưa ngủ đâu!"
"Ai?"Lục Ly Dã biết rõ còn hỏi.
Hướng Tình mím môi: “Anh cảm thấy còn có thể là ai chứ?"
"Vậy em chuyển ra khỏi cái phòng nát đó đi, đừng ở chung với cô ta nữa!!"
Không hiểu sao Lục Ly Dã thấy hơi tức giận.
"Anh tức giận cái gì chứ?"
Hướng Tình thấy anh ta tức giận, trong lòng tự nhiên cũng cáu lên.
"Em đi cùng tôi thì không thể để cho người khác nhìn thấy sao? Cô ta là ai chứ? Hai chúng ta còn phải tránh cô ta sao?!"
"Cô ấy là bạn gái cũ của anh!!"
Hướng Tình cũng có chút tức giận: “Tôi là bạn cùng phòng với cô ấy, lại là đồng nghiệp của cô ấy, tôi không muốn để cô ấy biết quan hệ của hai chúng ta."
Lục Ly Dã im lặng nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt anh ta quá mức sắc bén, nhất thời làm cho Hướng Tình có cảm giác đứng ngồi không yên.
"Tôi đi lên tầng trước đây!"
Hướng Tình nói xong cũng không dám nhìn Lục Ly Dã thêm nữa, vội vào thang máy như đang chạy trốn.
Có kinh nghiệm lần trước, cô cũng không dám đi bằng cầu thang bộ.
Lục Ly Dã chỉ lãnh đạm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, không hề đuổi theo.
Sau đó, anh ta xoay người lên xe và vội vàng rời đi.
Hướng Tình trở lại trong phòng, phát hiện Tần Lịch Lịch thật ra đã sớm đi ngủ, chỉ là chưa có tắt đèn mà thôi.
Cô đứng ở bên cửa sổ và nhìn xuống bãi đất dưới tầng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541220/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.