Trong phòng bệnh yên lặng đến nỗi nghe thấy tiếng ‘tích tắc tích tắc’ của đồng hồ treo tường.
Một lúc sau…
“Chú Đông, ý của chú là bảo cháu chia tay với anh ấy?”
Lúc hỏi câu này giọng nói của Hướng Tình hơi run rẩy.
Cô hít sâu một hơi, đột nhiên cô nhớ tới dáng vẻ Lục Li Dã nằm nhoài bên cạnh cô kể chuyện cười nhạt nhẽo, hốc mắt nhịn không được ươn ướt: “Nếu như cháu không bằng lòng thì sao?”
Cảnh sát Đông thở dài nói: “Chú Đông cũng biết đã làm khó hai người trẻ tuổi các cháu, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc thù. Các cháu muốn yêu đương cũng không sao! Đợi đến lúc công việc nằm vùng kết thúc rồi sẽ không có ai ngăn cản các cháu ở bên nhau. Nhưng mà bây giờ...các cháu như vậy chẳng khác nào đẩy đối phương vào hố lửa!”
Cảnh sát Đông nhìn Hướng Tình đang đỏ hoe mắt, nói: “Cứ quyết định như vậy đi. Hôm nay sau khi cấp trên biết chuyện bắt cóc lần này đã vô cùng giận dữ, ra lệnh bắt buộc không cho phép Lục Li Dã cậu ta yêu đương trong thời kỳ đặc biệt này!’
“Chú Đông, yêu đương cũng là phạm pháp sao?”
Hướng Tình cắn chặt môi hỏi.
“Không phạm pháp, nhưng Lục Li Dã cậu ta là quân nhân! Là quân thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên một cách vô điều kiện.”
“Là anh ta bảo chú đến đây nói với cháu những lời này sao?”
Hướng Tình cố nén nước mắt trực trào ra, hỏi cảnh sát Đông.
“Không phải.”
Chú Đông thở dài nói: “Nếu chú có thể khuyên được cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541275/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.