Tại sao lúc nãy mình không phủ nhận chứ?
Còn chẳng phải là vì muốn nói cho đám người của khách sạn Thái Tử kia biết là cô và người đàn ông kia đã không liên quan gì nhau nữa rồi sao?
“Hướng Tình, cô không sao chứ?”
Thấy sắc mặt Hướng Tình không tốt, Khang Kỳ Dương lo lắng hỏi.
“Không, tôi không sao.”
Hướng Tình lắc đầu, đồng thời xin lỗi Khang Kỳ Dương: “Xin lỗi, lúc nãy tôi nên lập tức phủ nhận.”
“Không sao! Ngược lại tôi hy vọng cô lập tức thừa nhận nữa đấy!”
Khang Kỳ Dương nửa đùa nửa thật nói, sau đó lại tò mò hỏi: “Người lúc nãy là ai vậy? Bạn trai cô à?”
Anh ta giả vờ chẳng sao cả hỏi thăm, cúi đầu uống nước trà ấm trong ly.
“Không phải.”
Hướng Tình lắc đầu, đáy mắt sượt qua mấy phần chua xót, trề môi hồng nói: “Không biết có tính là bạn trai cũ không nữa...”
“...Như vậy à?”
“Bỏ đi, bỏ đi. Không nói về anh ta nữa, chúng ta ăn cơm thôi!”
“Ừm, được! Ăn nhiều một chút, đợi lúc nữa cô về còn phải tăng ca nữa đấy!”
Khang Kỳ Dương ân cần gắp thức ăn vào bát của Hướng Tình.
Bên trong khu biệt thự của khách sạn Thái Tử...
Mặt trời xuống núi.
Lục Li Dã lơ đãng dựa lên ban công, anh đang không ngừng rít điếu thuốc trong tay.
Mặt trời xuống núi đỏ thẫm, rơi vào trong con ngươi sâu thẳm lại vô cùng mê người của anh làm tăng thêm mấy phần tâm trạng phức tạp mà người khác nhìn không thấu.
Giống như âu sầu, giống như bất đắc dĩ, lại giống như thờ ơ.
“Anh Dã!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541277/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.