Không đợi Hướng Tình trả lời, cô đã ôm tập tài liệu, xoay người rời khỏi phòng làm việc.
“...”
Hướng Tình cạn lời.
Trong lòng âm thầm mắng vài câu tam tự kinh.
Không lâu sau, đã thấy lãnh đạo công ty ra ngoài đón tiếp Morri.
Hướng Tình lúc này mới bớt lo lắng.
Anh ta đến có lẽ là vì công việc!
Hướng Tình trở về chỗ của mình, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, chủ biên Lý Văn bước vào: “Hướng Tình, mau ra ngoài một chút, tổng giám đốc Morri tìm em!”
“...”
Không phải chứ?
Hướng Tình ngồi trước bàn làm việc, không đứng dậy, nhất thời không biết làm sao mới phải: “Chị Văn, anh ta tìm em có chuyện gì vậy?”
“Làm sao chị biết được! Dù sao cũng là lãnh đạo bảo chị đến thông báo cho em! Em mau đến phòng tiếp khách đi!”
“Đây...là chuyện công việc ạ?”
Trong thời gian làm việc, nếu nói chuyện riêng thì rất dễ bị đồng nghiệp nói ra nói vào!
“Lãnh đạo của chúng ta đã mở miệng, thì không phải là việc công sao? Em đừng lề mề nữa, mau đi đi! Để người ta đợi lâu rồi trách tội xuống, chị gánh không nổi!”
“...Vâng!”
Đã nói đến thế rồi, Hướng Tình mà còn chậm trễ nữa, thì đúng là không thể nói nổi.
Trước những ánh mắt phức tạp của mọi người, Hướng Tình bất chấp, xoắn xuýt đi ra khỏi phòng làm việc, đi về phía phòng tiếp khách ở tầng một.
Trước cửa phòng tiếp khách.
Từng hàng người áo đen có quy củ đứng xếp ở hai bên trái phải, bên cạnh cửa, Ngô Dữ Sinh thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541282/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.