Đình Hải bình thản nhìn cô: “Tôi chưa ăn cơm, nếu như cô ăn thì tôi nấu luôn cho.”
“Thật không! Vậy cám ơn nha!! Tôi ăn, tôi có ăn!!”
Tiểu My liền gật đầu.
Tuy là anh chỉ thuận tiện nấu nhiều thêm chút thôi, nhưng mà Tiểu My đã cảm động muốn rơi nước mắt.
Đình Hải đưa tay vòng qua cô, lấy đồ ăn và mỳ từ trong tủ lạnh ra.
Không để ý tới Tiểu My, anh đi thẳng đến chỗ bếp để nấu mỳ.
Động tác nấu mỳ của anh nhìn không có vẻ là thành thạo, nhưng mỗi động tác đều rất bình tĩnh, đâu vào đấy, không hề có chút bối rối.
Một lúc sau, hai tô mỳ nóng hổi đã ra lò.
“Ôi…thơm quá đi!!”
Tiểu My không nhịn được khen lấy khen để.
Sau khi lấy đũa, hai người một trái một phải ngồi vào bàn ăn.
Đình Hải vẫn với gương mặt trăm năm không đổi, cũng không nhiều lời, chỉ cắm cúi ăn.
Tiểu My vốn định nói vài câu cám ơn, nhưng nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Đình Hải, những gì muốn nói tự nhiên trôi tuột lại vào trong, cô không còn hứng thú lên tiếng nữa.
Thôi bỏ đi, chắc là anh cũng không cần câu cám ơn của mình!
Tiểu My cũng cắm cúi ăn mỳ, ăn từng đũa lớn, chẳng có dáng vẻ dịu dàng tao nhã của con gái nào.
Đình Hải ngẩng mắt lên, thoáng nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi lại nhanh chóng cúi xuống ăn tiếp.
Hai người mới ăn được một nửa, Kỳ hấp tấp từ bên ngoài trở về.
“Trời! Hai người ăn khuya hả! Vậy mà không kêu tôi!”
Kỳ hai sải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541384/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.