Hồi lâu, Đình Hải chậm rãi trả lời một câu: “Tôi đứng dưới đường, không đẩy tháp, mọi người phụ trách."
"Không phải chứ? Anh đang làm gì đấy? Dưới đường có gì hay để chơi?"
Sau đó, Đình đại thần liền đơn giản trả lời tóm tắt cho bọn họ bằng một chữ: “Vợ."
Phụt...
Huyền My trực tiếp phun nước lên màn hình: “Khụ khụ khụ khụ..."
Sau đó, các đồng đội không có phẩm hạnh bắt đầu tiến hành một loạt liên tưởng.
"...Vậy anh cứ ở dưới đường chơi với vợ đi!"
"Các anh em tuyệt đối không quấy rầy hai người!"
"Chơi vợ! Anh em là trâu bò nhất rồi!"
"Ôi chao! Người ta có vợ chơi, tôi cũng muốn!"
Đối mặt với rất nhiều chiến hữu trêu đùa, Đình đại thần gặp biến cố mà không hề sợ hãi, địch, bạn của đối phương đi lên một người, anh liền nghiền một người. Huyền My ngơ ngác nhìn màn hình, nhìn phong thái qua bóng hình ấy, ngay lúc đó, Huyền My lại một lần nữa nghe được một cách rõ ràng tiếng tim đập thất thường của mình.
Trong đầu bắt đầu tràn đầy suy nghĩ về Đình Hải.
Suy nghĩ từng câu nói mập mờ không rõ của anh, suy nghĩ về mỗi một lần anh lơ đãng đến gần.
Càng nghĩ, nhịp tim càng nhanh!
Huyền My cảm thấy mình sắp điên rồi!
Trời ơi!
Cô sao thế này?
Chẳng lẽ cô lại động lòng với Đình Hải?
Không không không, tuyệt đối không thể! Đây chỉ là do cô nhất thời mất phương hướng thôi! Cô mới tiếp xúc với anh mấy ngày chứ? Sao có thể động lòng được? Cô còn đang cố gắng giúp Văn Tịch theo đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541389/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.