Ngực bỗng co thắt lại, không biết vì sao, trong lòng có chút tức giận vô cớ, cô đặt bát đũa xuống bàn, mặt nghiêm lại nói với Kỳ: “Kỳ, hy vọng cậu về sau không đừng đùa giỡn như vậy nữa, không vui đâu chút nào đâu!! Còn nữa, tôi và học trưởng Đình không yêu nhau, học trưởng Đình sớm đã thích người khác rồi!!”
Huyền My vừa nói vừa đứng dậy: “Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ ăn từ từ……”
Nói xong, liền quay người đi qua ban công rồi về phòng.
“Cạch……” một tiếng, liền đóng cửa lại.
Chỉ còn lại Kỳ vẫn còn ngây người ngồi ở đó, vẫn chưa hoàn hồn: “Sao thế? Tức giận thật rồi? Chỉ là đùa thôi mà! Thế mà coi là thật!”
Thực ra, Huyền My biết Kỳ chỉ là đang đùa cô, cũng biết Kỳ không có ác ý gì cả, cô càng biết bản thân tự dưng giận dữ có chút không tốt.
Nhưng, cô lại không nhịn được mà tức giận.
Hơn nữa, cô không giận Kỳ.
Kỳ thực, nói trắng ra là cô giận Đình Hải, chính ở câu nói “Không thích” của Đình Hải!
Nhưng mà, tại sao chứ?!!
Lẽ nào cô hy vọng có thể nghe được từ “Thích” từ miệng cậu ấy chắc?!
Trời ạ!
Cô điên rồi!! Hơn nữa, còn điên không nhẹ!!
Cuối cùng cũng phải đối mặt kỳ thi vào học đáng sợ.
Một ngày bốn tiết, thi liên tiếp hai ngày.
Bài thi đầu tiên, Huyền My vừa mới cầm đề thi lên, liền nghĩ ngay đến việc lấy phao ra so sánh đáp án một chút, ngay giây sau, liền trở nên ngây ngốc.
Cô lập tức nhắn tin cho Văn Tịch: “Đùa chứ, bài làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541393/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.