"Vừa nãy đám vô lại háo sắc kia xém chút nữa là nuốt em rồi. Sau này, bộ dạng này chỉ cho phép để cho một mình anh xem."
"...."
Huyền My nghĩ thầm, bọn họ là vô lại háo sắc, chẳng lẽ anh không phải?
Cũng không biết vừa rồi ai trong hành lang tập kích ngực cô.
Đương nhiên, những lời này, Huyền My cũng chỉ oán thầm hai câu trong lòng.
Ánh mắt Đình Hải chiếm lấy Huyền My, không ngừng đánh giá cô, chợt anh nghiêm trang hỏi: "Cao Huyền My, anh đang kiểm tra trực quan xem bộ phận ngực của em có phải nhảy hát hò mỗi ngày không?"
"A... Hát hò?"
"Thời điểm nghe thấy chữ "Ngực", "Bộ phận", Huyền My đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, có thể hết lần này tới lần khác, trọng điểm của những lời này đã chuyển dời tới hai chữ "Hát hò" kia.
"Ngực", Bộ phận ca hát? Cái quái gì vậy?
"Giống như bài hát của SHE!"
"Bài hát gì?"
Huyền My ngây thơ hỏi tới.
Đình Hải nhịn cười, tàn nhẫn nói cho cô biết: "Không muốn lớn lên."
Tôi không muốn, tôi không muốn, không muốn lớn lên...
"... Dựa vào cái gì?"
Huyền My thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận, mắng lại anh: "Anh mới không muốn lớn lên ý!"
Đình Hải mím môi mỉm cười, đùa giỡn cô: "Em yên tâm, của anh đã sớm không thể chờ đến lúc trưởng thành rồi, chỉ chờ em nghiệm thu!"
"...."
Trong nháy mắt mặt của Huyền My liền đỏ lên, tầm mắt rủ xuống, ngượng ngùng chửi nhỏ một câu: "Lưu manh..."
Được rồi. Cô thừa nhận, bình thường cô tuy có chút ngốc, có chút đần, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541421/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.