Mãi đến mười giờ sáng, bọn họ mới trả phòng và đi ra khỏi khách sạn.
Lúc đi ra, Huyền My đứng ở bên ngoài khách sạn và cảm thấy mặt trời đặc biệt chói chang, chiếu vào mắt làm cô thấy hơi đau.
Còn hai giờ nữa là Đình Hải phải ra sân bay.
"Đi thôi! Chúng ta quay về trường học thu dọn hành lý."
Huyền My kéo tay Đình Hải nhưng không dám ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Hai người nhanh chóng bắt taxi, đi tới trường học.
Dọc đường đi, hai người không hề mở miệng nói chuyện.
Huyền My không nói lời nào vì sợ mình vừa nói sẽ khóc mất.
Trong lòng Đình Hải cũng rất khó chịu, không thích nói chuyện, chỉ nắm tay của cô thật chặt.
Lúc đi tới sân bay đưa tiễn, Huyền My thầm nhắc nhở mình không được khóc hết lần này tới lần khác.
Mà cô biểu hiện cũng tương đối xuất sắc.
Khi Đình Hải đi qua chỗ kiểm tra an ninh, Huyền My cũng không khóc, chỉ ngơ ngác đứng ở bên đội kiểm tra an ninh, nhìn cậu ta dần xa mình.
Đình Hải thật ra cũng không dám nhìn Huyền My, sợ mình sẽ không nhịn được mà đỏ mắt.
Từ khi cậu ta quen biết cô gái này, cậu ta đã yêu cô tới không chữa được nữa.
Trước kia, cậu ta luôn nóng lòng hy vọng có một ngày có thể gặp lại cô. Trong đầu cậu ta thậm chí từng ảo tưởng rất nhiều cảnh tượng sẽ gặp cô ở trong đám đông... Sau đó, bọn họ thật sự gặp mặt...
Nhưng sau đó, cậu ta còn không kịp nói rõ thân phận của mình với cô, bọn họ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541481/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.