Văn Tịch đỏ mặt gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không biết có phải không…”
Nói xong cô mới cảm thấy có chút ngượng ngùng: “Bữa trước em có hôn qua Huyền My một lần… chỉ là môi em chạm môi cô ấy…”
“…”
Cao Hướng Bách nâng mặt cô lên, lại hung hăng hôn cô một cái rồi thả cô ra, cười cười: “Không sao, lát nữa về đánh nó một trận là được rồi!!”
“…”
Bạo lực quá!!
Cao Hướng Bách kéo tay Văn Tịch tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Tối hôm nay anh lại phải ở khách sạn một mình rồi…”
“…”
Tim Văn Tịch lại đập thình thịch.
Kiến thức tình yêu của Văn Tịch không thấp và khù khờ như Huyền My, nên đối với câu nói đầy ẩn ý này của đàn ông, cô vẫn có thể nghe hiểu được ẩn ý trong câu nói đó.
Tên này chắc không phải…muốn mời mình qua ngủ chung với anh ta chứ?!
“Anh… chắc ý của anh không phải muốn em…”
Văn Tịch nhịn không được lên tiếng hỏi anh.
Nhưng vừa nói dứt lời thì cô liền tự nghĩ sao mình không cắn lưỡi đi cho rồi.
“Muốn chứ!”
Cao Hướng Bách không hề che giấu: “Nhưng mà, muốn thì muốn, nhưng thực tế là thực tế, anh không thể yêu cầu em về khách sạn ngủ chung với anh được!”
“Nè!!”
Hai má Văn Tịch đỏ bừng: “Ai nói muốn ngủ cùng anh?”
Ánh mắt của Cao Hướng Bách có chút rực lửa, anh ôm lấy cô: “Đừng nữa nói này đề tài!”
Cơ thể anh có chút đơ cứng: “Nói nhiều mắc công anh suy nghĩ nhiều, rồi đến lúc đó trong đầu anh toàn những suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/541510/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.