Em luôn ngĩ rằng lấy đc anh em sẽ có h/p hơn ai hết...
...nhưng mà...em đã nhầm...
...để đc ở bên anh trong 1 thời gian ngắn...
Em đã đánh đổi tất cả: đứa con, và cả anh nữa...
...thực sự...em rất buồn...và em muốn khóc
Tại sao ư?...
Tại vì em...em kô có tiền...
5 tháng sau khi em sinh...chỉ 5 tháng ngắn ngủi em đc ở bên anh...
Em muốn nói hết cho anh...
...nhưng em kô thể. kô thể làm thế với anh
...nếu em nói...em sẽ là con ng` ích kỉ
Vậy thì thôi...em chấp nhận im lặng
...và em sẽ khóc một mình...khi bên cạnh em kô còn một ng` đàn ông làm chỗ dựa tinh thần cho em nữa!
Chỉ đc nhìn anh và con h/p thì em chẳng còn vướng bận điều gì nữa...
Nó hôn nhẹ lên trán hắn, vuốt mái tóc màu hung đỏ ấy...hắn đẹp...đẹp lắm! Nó mong sau khi nó đi, hắn sẽ tìm đc một ng` con gái tốt hơn nó và iêu thương con nó như con đẻ...chỉ vậy thôi
Những ngày tháng sống trong cái gia đình ấy như địa ngục đối với nó... Nó về làm dâu nhà này mà kô một lời cưới hỏi...kô một lời chúc h/p...kô ai có một nụ cười thật sự đối với nó...Tất cả chỉ là giả tạo...gượng ép
- Ba gọi con? - nó mở cửa thư phòng
- ĐÓNG CỬA LẠI!!! - lão phi cái tẩu thuốc vào tay nó
- Dạ - tay nó run run đóng cánh cửa lại, chỗ bị lão ném tẩu thuốc dần tím lên
- Mày cũng biết giữ mồm giữ miệng ha - lão ta cầm điếu cần sa đưa lên ngang miệng, cười khinh khỉnh
- Dạ... -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-thay-em-nhe/39153/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.