- Ư...oáp.........! - nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài
Nó với tay lấy cái đồng hồ bên cạnh bàn
- AAAAAAAAAAA.....Thầy. Thầy ơiiiiiii! Trời ơi 8h kém5 rồi. Ôi muộn mất - nó cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà vệ sinh
- E hèm...! - hắn đứng tr'c cửa nhà tắm - hôm nay tôi xin phép cho em và tôi nghỉ rồi. Khỏi đến trg`. Tôi nấu cơm rồi. Tí làm xong ra ăn. Tôi đợi em đấy - hắn vỗ đét 2 tay vào nhau
Nó đơ ng`, mắt nhìn chằm chằm từ đầu đến chân hắn
- NHANH!!! - hắn quát - 15' cho việc này
Nó ậm ừ vài tiếng rồi quay lại làm nốt nhiệm vụ đánh răng của nó
- Này ăn đi - hắn chìa bát canh cá cho nó
- Cảm ơn thầy. Hề hề - nó vừa đưa bát canh lên miệng thì - Ọe... - nó lại chạy vào bếp
Hắn sôi máu, quát ầm lên
- NÀY!!! EM QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI NHÉ! CÔNG SỨC TÔI BỎ RA NẤU CANH CHO EM MÀ EM PHẢN ỨNG NHƯ NÀY HẢ????? KÔ NGON THÌ CŨNG PHẢI GÓP Ý NHẸ NHÀNG CHỨ!!!
- kô...kô phải kô ngon...mà kô biết làm sao tự nhiên em buồn nôn khi nghĩ đến cá - mặt nó trắng bệch
- Em...em làm sao thế??? bị cảm hả - hắn chạy lại đỡ lấy nó
- Kô...em cần nằm nghỉ - nó xua tay
Hắn bế nó vào phòng, đắp chăn ngang ng` nó
- Đợi tôi nấu cháo cho em - hắn vuốt tóc nó
- ... - nó kô nói gì, nó nhắm mắt lại để xua đi cái cảm giác buồn nôn khó chịu này
***
- Này ăn đi. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-thay-em-nhe/39159/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.