- Ừk tôi đây...! Em đừng sợ...ngoan nào. Đừng khóc. Tôi đến đây rồi - hắn ôm nó vào lòng, khoác cái áo khoác của hắn vào ng` nó và kéo khóa lên cẩn thận. Rất may là cái áo dài đến gần đầu gối nó
Hắn bế thốc nó lên, nó đỏ mặt
- Kìa thầy...bỏ em xuống. Em đi bộ đc mà
- Em đi bộ khi kô có dép?! Em định đi chân đất hả??? - hàng lông mày hắn hơi nhíu lại
- Thì đành vậy chứ còn sao nữa??? dép em mất rồi - nó cố rướn chân xuống đất, buông lỏng tay bám vào cổ hắn
- NẰM IM!!! - hắn quát to, mắt trợn lên có vẻ tức giận lắm
- Ơ... - nó giật mình, rúm ng` lại... nó khẽ nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào kô biết
Sáng sớm, gió từ cửa sổ tràn vào chiếc giường nơi nó đang ngủ, lung lay hàng mi cong vút của nó. Nó khẽ mở mắt, ngáp một cái dài mấy thế kỉ. Nó nhìn sang bên cạnh thì thấy hắn vẫn đang ngủ, trông hắn đẹp như một thiên thần...! Thực sự thì nó kô lấy làm ngạc nhiên khi hắn ngủ cùng với nó, nó cũng đã thích nghi dần với giấc ngủ và cuộc sống có hắn bên cạch rồi...Nó hướng cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ...Bầu trời trong xanh và rộng lớn quá...! Đến bao h` nó mới hết phải sống cái cảnh khổ cực này đây?!...
- Dậy rồi sao kô gọi tôi? - hắn cau mày lại
- ...
- NÀY!!! CON NHỎ KIA... EM ĐIẾC HẢ - hắn quơ quơ tay tr'c mặt nó, gào ầm lên
- Gì??? Hơ...thầy dậy rồi hả -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-thay-em-nhe/39162/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.