- Chẳng nhẽ là vợ chồng rồi kô đc hẹn nhau đi uống nước àk - hắn xoay xoay cốc cafê, đưa lên môi và nhấp một ngụm
- Ừm...thầy ơi...tối nay em ngủ đâu hả thầy? - nó hơi cúi mặt xuống, mân mê cái cúc áo
- Hì... - hắn mỉm cười tr'c cái thái độ dễ thương kia của nó - tất nhiên là khách sạn...! - hắn có vẻ rất thờ ơ
- Khách...khách...khách ực...sạn ? - nó nuốt n'c bọt cái ực
- Phải... Em tính ra công viên ngủ hả?! Tôi đâu có phải trẻ em lang thang - hắn nhổm ng` lên, hai tay chống lên bàn. Hắn dí sát mặt hắn vào mặt nó
Nó quay mặt đi nhưng kô kịp giấu đi cái mặt đỏ ửng như trái cà chua của nó. Ông thầy đan tay vào nhau và phán một câu xanh rờn
- Tôi có thê hôn hoặc làm gì em bất cứ lúc nào
- Thầy...kô có chuyện gì thì em xin phép - nó cầm lấy cái cặp sách
- Em đi đâu?!
- Về nhà...sao thầy hỏi kĩ thế - nó hơi nghiêng đầu
- Nhà em ở đâu?!
- Ở... - nó gãi đầu - Ừk nhỉ...hềhề...em quên là em kô có nhà để về
- Tôi xin lỗi...
- Ha ha...kô sao. Thầy kô nhắc em cũng quên...có đi thì cũng chả biết đi đâu... - nó cúi gằm mặt xuống, n'c mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nó
Hắn đứng dậy và chợt...ôm nó
- Đừng có khóc ở chỗ đông ng` thế này mà...tôi kô biết cách dỗ trẻ con đâu... - giọng hắn nửa đùa nửa thật
Nó bật cười...
- Thầy pha trò giỏi thật...!
- Hà hà...kô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-thay-em-nhe/39164/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.