Ông thầy xuống xe và bước vào trường. Hàng trăm nữ sinh hò hét, bu quanh ng` ông thầy mà tặng quà, mà tỏ tình khiến nó có vẻ khó chịu. Nó hằm hằm bước ra cửa lớp, bắn cái tia nhìn sắc nhọn vào mấy nữ sinh đứng gần thầy của nó nhất…! Thầy của nó? Àk ừk phải rồi… thầy của nó… bây h` thầy đã là chồng nó rồi mà… “ Kiri àk! Mày có ích kỉ quá kô” “ tất nhiên là phải chạy lại và giành lấy chồng mình chứ ” “đừng có chạy ra…mày sẽ làm Hirosi xấu hổ đấy ” “ chạy ra đi tr’c khi bị mấy con hồ li tinh kia cướp mất Hirosi…”
Ây sì… bây h` thiên thần và ác quỷ trong đầu nó đánh nhau chí chóe. Và tất nhiên, thiên thần luôn luôn thắng hê hê. Nó chạy lại chỗ ông thầy và thật kô may mắn cho nó, đập vào mắt nó là cái cảnh một con nhỏ mà theo nó nhận xét là “mắt xanh mỏ đỏ” đang uốn **, đóng kịch tr’c mặt mọi ng` và đặc biệt là ông thầy Hirosi
- NÀY!!! CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? TRÁNH XA ANH ẤY RAAAAAAAAAAA – nó tức giận hét um sùm
- Ha ha… cô là cái thá gì chứ? – con nhỏ uốn ** tiến về phía nó, cười khinh khỉnh và quệt bộ móng tay sắc nhọn vào mặt nó khiến mặt nó bị xước một vệt rõ dài
Chát…Chát…Chát…Chát……!!!
Bốn cái tát trời giáng vào mặt con nhỏ khiến con nhỏ ngã sõng soài trên nền đất.
- Tao nói cho mày biết…Tao là vợ Hirosi đấy. ĐỪNG CÓ CHỌC TỨC TAO! - chắc có lẽ do thần kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-thay-em-nhe/39168/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.