- Ngươi bị ngu à, khai tên ra để ngươi tới nơi truy sát ta à! Bổn thiếu gia đẹp trai chứ không bị ngu như các ngươi!
Trần Vũ trầm ngâm từ tốn, mặt trào phúng nói.
- Khá, tiểu tử ngươi chết tới nơi rồi mà còn cao giọng như thế!
- Lão đại, lại là một con dê béo, lần này chúng ta hốt một mẻ lớn rồi!
Một tên thủ hạ nói.
Tên lão đại cười hì hì, dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ chính là loại thiếu gia bị người nhà làm hư, căn bản không biết trời cao đất rộng, nhân gian hiểm ác!
Nghĩ như thế, hắn đương nhiên sẽ không để Trần Vũ ở trong mắt, nói:
- Ta xem tiểu tử ngươi rất hợp mắt, chuyên môn đến đưa kim tệ cho chúng ta, còn không mau lại đây bó tay chịu trói?
- Ha ha ha!
Ba người đều cười to.
Trần Vũ mỉm cười nói:
- Ta nhìn các ngươi lại không quá hợp mắt, sao không ngoan ngoãn duỗi cổ ra, để ta cho các ngươi mỗi người một nhát, đoàn tựu với tổ tiên?
Đám người Dương Khiêm nghe vậy không khỏi phì cười, bị dồn vào đường cùng còn dám lớn lối, ngang ngược hơn cả bọn họ, còn đòi chém lại tên kia một nhát nữa chứ!
- Tiểu tử thật rắm thí, lão tử không ưa nhất chính là loại người như ngươi!
Một tên thủ hạ bay ra, vẫy một thanh đại đao, chém tới đầu của Trần Vũ.
Ba người Dương Khiêm thấy thế hô to:
- Cẩn thận!
Trần Vũ thấy thế thì vừa né chiêu vừa chạy tán loạn, la lớn nói:
- Ah, bớ người ta có giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vu-thien-ha/808874/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.