Mọi người rời đi hết, Trần Thiên Hàn mới đứng lên đi đến vỗ vai nói với đứa cháu mình:
- Con đừng để ý, người như vậy không đáng để con lấy làm thê tử.
- Gia gia, người yên tâm, con không để chuyện này trong lòng, con có chuyện quan trọng khác muốn nói với gia gia.
Trần Vũ ngừng một chút lại nói tiếp:
- Gia gia, con muốn đi lịch lãm trong Thanh Diễm Sâm Lâm!
- Không được, nơi đó rất nguy hiểm, con không nên đi vào!
Trần Thiên Hàn nghe đứa cháu đích tôn của mình muốn đi vào Thanh Diễm Sâm Lâm liền lắc đầu từ chối.
- Không sao đâu gia gia, con chỉ đi lịch lãm tại bìa rừng thôi, con biết tự lượng sức mình, sẽ không đi quá sâu vào trong đó, nếu may mắn con có thể hái được linh dược trị lành kinh mạch cho mình thì sao, nên con muốn đánh cược một lần.
Trần Thiên Hàn ngẫm nghĩ một lát, đành thở dài vỗ vỗ vai đứa cháu mình, rồi nói:
- Ai,... Nam nhi không khuất phục như vậy là tốt, nhưng con phải biết lượng sức mình, nếu gặp phải yêu thú cấp cao thì hãy chuồn đi, không nên đối sức cùng chúng, bọn chúng rất trâu bò ah!
- Dạ con xin nghe, con sẽ không hành sự thiếu suy nghĩ, gia gia người cứ yên tâm.
- Mà con tính lịch lãm trong bao lâu?
Trần Vũ suy nghĩ một lát rồi nói với gia gia của mình:
- Gia gia, con tính đi lịch lãm trong Thanh Diễm Sâm Lâm trong vòng hai tháng.
- Ừ… trước khi đi con nói với mẫu thân con một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vu-thien-ha/808882/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.