Tô Diêu thề, không phải là cô cường điệu, mà thật sự là người chơi trong Thiên Long này quá kém cỏi rồi đi.
Ví dụ điển hình chính là, khi Tô Diêu đã max level toàn bộ kỹ năng sống,phải nói là tất cả mọi người – ai cũng bám theo cô bất kể ngày đêm, “chầu chực” đống vật liệu quý của cô.
Vì vậy mà Tê Phượng các vừa mới khai trương, kể cả khoáng thạch hay vải bông sau khi đã lên khung, bất luận hét giá cao như thế nào, tất cả đều được bán đi sạch sẽ không còn một mống.
Đến đây Từ Hoãn rốt cục cũng đã hiểu ẩn ý của Tô Diêu khi nói “làm nông dân và thương nhân đều vì chung một mục đích” có nghĩa là gì.
Không thể không thừa nhận rằng, Tô Diêu rất có khiếu làm thương nhân, lúc người ta còn đang bận kiếm điểm kinh nghiệm thì cô tìm cách nâng kỹ năng sống của mình lên cấp cao nhất, mà khi cô đã chân chính trở thành một thương nhân đích thực rồi, những người chơi khác dù có cấp cao đến mấy, thì trang bị cũng chính là một vấn đề nan giải.
Tất cả người chơi hẳn ai cũng biết trang bị tốt nhất đó chính là sự phối hợp giữa thuộc tính môn phái và cực phẩm thủ công. Song đồ thủ công thì quả thực rất dễ làm, nhưng còn cực phẩm thì kiếm được còn khó hơn lên trời.Trong tình huống này, nếu muốn chế tạo được vật phẩm tốt chắc chắn phải cần đến khoáng thạch cùng vải bông, cho nên những vật liệu ở cửa hàng của cô đều được coi là rất quý hiếm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than/1825067/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.