Sáng sớm lúc Trì Thủy Mặc cùng Tô Diêu đang triền miên không ngừng, Từ Hoãn mang một cái mắt quầng thâm, nhìn phòng làm việc Tô Diêu trống trơn trong lòng bất bình.
Ngay cả nghỉ cũng không xin —— cô nàng này càng ngày càng khoa trương.
Nàng như vậy cũng tốt, ở nhà cùng Đại Thần ngất ngây, mình thì sao? Cả đêm đếm cừu, đến rạng sáng mới mơ hồ ngủ được một chút. Mộng vừa bắt đầu, đã bị một người đạp xuống ghế sa lon.
Ngẩng đầu, Lạc Du đã sớm trang điểm trang xong, đi đôi giày cao gót 8 centimét đứng trước mắt mình, dùng tay chỉ vào túi:
“Tôi phải đi làm, anh cũng nhanh đi đi.”
Sau đó vừa đi ra ngoài vừa lôi hồ ly ý thức còn đang mông lung, thông minh chưa kịp trở về ra cửa. Khóa kỹ cửa phòng, liếc Từ Hoãn bên cạnh đầu tóc xộc xệch, nhíu mày nói: “Gặp lại sau.”
Bước nhanh xuống lầu. Đợi Từ Hoãn khôi phục đuổi theo, đã không còn thấy bóng dáng tiểu nữ nhân kia.
Từ Hoãn ngẩng đầu nhìn lên sân thượng nhà trọ của Lạc Du—— áo khoác của hắn vẫn ở đấy. Cho nên cười khổ vội vàng chui vào xe của mình. Đi ô-tô về nhà nhà tắm thay quần áo, đi tới tòa soạn.
Than thở, hắn là một tổng biên tập, còn không tốt số bằng thủ hạ Tô Diêu.
Lại nói đến diễm phúc —— cũng không so sánh được với tên Trì Thủy Mặc kia.
Từ Hoãn nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình quả thực bị hai người này chèn ép không còn chút ánh sáng.
Không thể làm gì khác hơn là đem bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-yeu-nu-gap-phai-dai-than/1825130/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.